Mùa Xuân, tôi sắp xếp cùng mẹ đi lễ hội. Tôi thật vui vì
được cùng mẹ đi du xuân, trẩy hội. Mùa Xuân là mùa của lễ hội. Ở miền Bắc có
rất nhiều lễ hội vào mùa Xuân. Tôi dắt tay mẹ hòa mình vào đám đông. Mọi người
cùng đi và đổ dồn về nơi ấy, nơi những trò chơi dân gian và các hoạt động văn
hóa đang diễn ra. Chúng tôi đi theo sườn một quả đồi, đi thành 3 hàng, mỗi hàng
đứng đứng được hai, ba người. Đoàn người đi xuống những con đường mòn của khe
núi. Con đường dốc như chúng tôi đang đi xuống những bậc cầu thang. Người phía
trước có thể nhìn thấy người sau dễ dàng. Người phía sau cũng có thể nhìn thấy
những người phía trước. Tôi dắt tay mẹ
đi cùng. Mới đầu mẹ và tôi còn tay nắm trong tay. Lâu dần mẹ mỏi tay và tôi để
mẹ tự do thoải mái tự đi. Tôi theo sát cạnh mẹ. Lúc ban đầu, tôi còn ở sát bên mẹ; sau đó cứ đi tiếp
cùng đoàn người đông đúc đổ dồn về một hướng. Đoàn người đi quá đông. Tôi cùng mẹ
và cả đoàn người đang đi theo một cái khe dốc về phía trước, giống như đang đi
xuống những bậc thang. Bỗng dưng, tôi chẳng nhìn thấy mẹ đâu. Tôi lo lắng nhìn
xung quanh, hướng tầm mắt nhìn về phía trước đám đông, dưới cái dốc, đưa mắt
tìm mẹ; rồi lại ngoảnh lại đằng sau lưng mình, tìm mẹ trong đám đông ấy; nhưng
tôi chẳng tìm thấy mẹ đâu. Tôi sợ rằng mẹ sẽ lạc mất khỏi tôi, nên lo lắng gọi
mẹ:
-
Mẹ ơi!
-
Mẹ ơi!
Không thấy bóng dáng mẹ đâu, cũng không nghe tiếng mẹ trả
lời. Tôi lo lắng gọi tiếp: “Mẹ ơi!”
-
Ơi, mẹ ở đây! Một câu trả lời có vẻ yếu ớt của mẹ đáp
lại.
-
Mẹ ở đâu cơ?!
-
Ở đây!
-
Mẹ đang ở phía trên hay ở phía dưới?
-
Mẹ đang ở phía dưới.
Tôi vội chạy xuống phía đoàn người
phía dưới để tìm mẹ. Trời! Mẹ kia rồi! Mẹ đang bị rơi lơ lửng trên sườn núi,
hai tay đang cố bám vào thanh sắt gắn vào vách đá dưới chân đoàn người. Người mẹ như sắp rơi xuống phía dưới. Bên dưới cách đó ở độ cao hơn chục mét là đường
giao thông, có những phương tiện qua lại và cả những chiếc xe tải cũng đang đi
lại trên con đường. Trời ơi! Nếu mẹ mà rơi xuống dưới kia thì không nguy hiểm
vì độ cao cũng là chết vì những chiếc xe tải kia! Tay
mẹ đang cố bám víu vào một thanh sắt giống như đang cố bám vào chiếc thang.
Cánh tay ấy như đang sắp kiệt sức căng
ra, quá tải vì sức nặng của cơ thể mẹ. Tôi vội vàng chạy đến bên mẹ, đưa tay
xuống nắm lấy bàn tay của mẹ:
-
Mẹ ơi, đưa tay đây cho con! Tôi nắm lấy bàn tay của mẹ
và kéo mẹ lên.
Nét mặt của mẹ quá mệt mỏi, nhưng
mẹ vẫn cố gắng bám theo tôi để đưa người lên. Sau ít phút tôi đã kéo được mẹ
lên. Cố gắng hết sức mình mẹ cũng đã lên được với tôi, nhưng mẹ đã kiệt sức. Mọi
người đưa cho mẹ tôi một cái máy thở oxi, bỏ vào miệng mẹ. Nhưng chiếc máy đó đã hỏng, ra toàn hơi gió, càng làm mẹ
mệt hơn. Tôi vội vàng bỏ chiếc máy thở với oxi đó đi, và bế mẹ lên. Kỳ lạ thật!
Lúc đó tôi bế mẹ mà cảm giác giống như bế một em bé một – hai tuổi; không hề
cảm thấy có sức nặng giống như sức nặng cơ thể của một người lớn tuổi. Phải
chăng khi đó là tình yêu thương và ý chí của người con đối với người mẹ đã sinh
thành ra mình?
Tôi bế mẹ và tìm người trợ giúp
giữa đoàn người. Cách đó không xa, có một trạm y tế ở ngay trên sườn núi, tôi vội đưa mẹ vào. Thấy một cô y tá, tôi vội nói với cô: “Chị ơi, cái máy oxi kia bị hỏng rồi, mẹ tôi cần được
thở Oxi. Cô y tá bỏ đi ra khỏi phòng để đi tìm bình Oxi. Đợi lâu quá, không
thấy cô quay trở lại. Cô quên mất mẹ tôi rồi chăng? Tôi vội ôm bế mẹ chạy ra
giữa đoàn người. Gặp một số nhân viên y tá qua lại, tôi vội cầu cứu với họ.
Nhưng thật lạ là họ cũng thờ ơ hời hợt, vẫn đi lại không thèm để ý đến tôi. Tôi
bế mẹ chạy quanh cầu cứu các nhân viên y tá giúp mẹ tìm bình ô xi để thở. Trong
lúc tôi chạy quanh cầu cứu đến bốn – năm người không ai trả lời tôi thì tôi
nghe thấy một giọng nói cách tôi bảy mét về phía hành lang của phòng bệnh nói:
“Chờ một chút”. Tôi hướng về phía giọng nói thì thấy người nhân viên y tá vừa
nãy đi tìm bình ô xi đang chuẩn bị ô xi cho mẹ tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mẹ
mình đã được cứu. Ngay lúc ấy tôi tỉnh giấc mơ.
Trời ơi, thì ra là tôi mơ ngủ! Tôi
thở phào cảm thấy nhẹ cả người. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Nằm trên giường,
tôi nhớ về mẹ và thương mẹ quá! Tất cả những ký ức và kỷ niệm thân thương về mẹ hiện lên trong
tôi.
Mẹ đã trải qua bao nhiêu những
tháng năm gian lao, khó nhọc trong cuộc
đời, sống trong thời kỳ đất nước còn khó khăn, lăn lộn kiếm sống nuôi
chúng tôi khôn lớn.
Nhớ những ngày ấu thơ của tôi, dù
sống trong cuộc sống không đầy đủ như bây giờ, nhưng tôi đã có những tháng ngày
của tuổi ấu niên vui vẻ biết bao! Còn quá nhỏ không hiểu được giá trị sức lao
động của cha mẹ. Bao nhiêu hôm mẹ đã dậy sớm khi bầu trời vẫn còn sáng ánh
trăng, dắt chiếc xe đạp đi ra khỏi nhà, đi đến cơ quan làm thêm việc kiếm tiền
nuôi chúng tôi. Có hôm tôi dậy sớm cùng mẹ ra ngoài đi vệ sinh, nhìn theo dáng
mẹ một sớm hai sương cần mẫn, tần tảo đi làm mà tôi thấy thương mẹ quá. Khi đó còn quá
bé nhỏ, tôi cũng không biết nghĩ gì và phải làm gì để giúp mẹ bớt mệt nhọc. Chỉ
biết rằng trong lòng thấy thương mẹ biết bao!
Giờ đây, tôi đã có một gia đình
mới. Tôi đã trở thành một người phụ nữ sinh sống bên cạnh chồng tôi. Bé thì ở
bên bố, mẹ, nhờ công lao cha mẹ chăm sóc, nuôi nấng, lo cho ăn học tới ngày lớn
khôn. Tới khi học xong, chưa đi làm kiếm tiền nuôi dưỡng cha mẹ, chưa có cơ hội
nuôi dưỡng được cha mẹ ngày nào thì tôi đã lại đi lấy chồng. Ôi! Con thương mẹ
quá, mẹ ơi!
Ngày mai tôi sẽ về thăm mẹ!
